chốn dung thân, để bảo vệ Vu Ương Ương, Trịnh Sở Diệu mới miễn cưỡng
hẹn họ với tôi, vờ vịt giả bộ đã hoàn toàn dứt tình với Vu Ương Ương.
Tai bay vạ gió, tôi cũng phải gánh lấy áp lực nặng nề. Để trốn tránh
đủ kiểu tiệc tùng chiêu đãi thương mại phiền phức, tôi cần mẫn chạy tới
bệnh viện làm công tác từ thiện. Chuyện thiên kim tiểu thư tham gia công
tác xã hội vốn có lợi cho hình ảnh công ty nên người lớn đương nhiên không
tiện cấm cản, thậm chí còn thuê cánh báo chí rầm rộ đưa tin, viết về tôi như
thể thiên thần nhân ái sánh ngang đại sứ thiện chí Liên Hợp Quốc.
Thực ra, chỉ là tôi không muốn hẹn hò với cái tên đáng ghét Trịnh Sở
Diệu kia thôi!
Nói đến chuyện tới tình nguyện ở bệnh viện, chiến hữu tốt của chị
Tinh Tinh chính là thanh niên Hello Kitty- anh Tiểu Vũ.
Chậc, Giang Niệm Vũ, gã cũng là nguồn cơn phiền não của tôi.
Nếu không có hôn ước với nhà họ Trịnh, người tôi thích là Trịnh Sở
Diệu, hay là Giang Niệm Vũ?
Từ đầu đến giờ, tôi không rõ Giang Niệm Vũ rốt cuộc đã xông vào
trái tim mình từ lúc nào, đến tận khi tỉnh ngộ lại mới ý thức thấy mình cứ
lưu luyến mãi cảm giác dịu dàng từ gã, như thể không sao tách rời được nữa.
Suy nghĩ này làm tôi giật thót vì sợ, thâm tâm lập tức lên tiếng nhắc
nhở bản thân: Giang Niệm Vũ đối với tôi thì sao? Cũng có cùng cảm giác ấy
chứ? Liệu có phải chỉ mình tôi tưởng bở không?
Tôi ra sức thuyết phục chính mình.
Chưa biết chừng tôi để ý Giang Niệm Vũ cũng chỉ vì muốn lợi dụng
gã thôi, nếu gã có thể hẹn hò với Vu Ương Ương, biết đâu Trịnh Sở Diệu sẽ
vứt bỏ Vu Ương Ương để đến bên tôi.