“Tôi nghĩ Ương Ương và Trịnh Sở Diệu cần nói chuyện thẳng thắn
với nhau, để xác định tình cảm của đôi bên.” Khóe môi Giang Niệm Vũ
nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.
“Để yên cho một tên con trai xác định tình cảm với kẻ thứ ba ngay
trước mặt vị hôn thê của hắn?” Tôi không tin nổi vào tai mình, giờ chân lên
đá gã một cú thật mạnh.
Gã lại nhanh nhẹn tránh được, bật cười ha hả: “Chuyện gì cũng phải
có trước có sau, cậu chắc chắn kẻ thứ ba kia không phải là mình chứ?”
Lời này của Giang Niệm Vũ vừa thốt ra đã đâm trúng chỗ yếu hại
của tôi.
Tôi chỉ một lòng mong đẩy lui Vu Ương Ương, diệt trừ tình địch,
nhưng lại quên mất mình mới là kẻ tới sau kia.
Cũng quên luôn tự hỏi bản thân, người mình thực sự thích là ai?
Giữa lúc tôi đang hết sức bối rối, gã đưa cùi chỏ khều khều tôi: “Có
cần tôi đưa cậu về không?” Thì ra đã sắp đi tới cổng trường rồi.
Tôi lắc đầu, chỉ tay về phía một chiếc limousine, tài xế mặc đồng
phục trắng thẳng thớm thấy tôi tiến lại liền kính cẩn mở cửa xe.
“Có cần tôi đưa cậu về không?” Tôi cũng giờ cùi chỏ khều khều gã.
Gã lắc đầu, tay chỉ về phía hàng rào sắt cạnh cổng trường, chiếc mô
tô phân khối lớn đang dựng ở đó.
Tôi chào tạm biệt gã, đang định ngồi vào xe thì rốt cuộc cũng phát
hiện ra điểm kỳ quặc, bèn bước xuống chặn Giang Niệm Vũ lại chất vấn:
“Đợi đã, lạ thật đấy, sao trông cậu có vẻ phơi phới thế?”
“Sao tôi lại không được phơi phới?”