“Đi rồi.”
“Ừm…” Giọng tôi không giấu nổi vẻ thất vòng.
Đã kề sát hết cỡ như thế mà cuối cùng gã vẫn không hôn tôi.
Tôi đang mong đợi nụ hôn của Giang Niệm Vũ ư?
Ý nghĩ này chui vào đầu, khiến tôi bất giác rùng mình.
Tôi hít thở sâu, từ từ hé mi mắt, bắt gặp ánh nhìn cười cợt của gã.
Giang Niệm Vũ vừa buông tay, trong cơn xấu hổ xen lẫn giận dữ tôi
lập tức giơ chân đá gã nhưng tên đó đã nhanh nhẹn tránh được.
“Xin lỗi mà, tôi đã cảnh cáo cậu rồi thôi.” Gã thản nhiên xin lỗi tôi,
“Trông cậu có vẻ rất muốn bị hôn nhỉ…”
Thưa anh, anh đừng giậu đổ bìm leo có được không?
Cơn gió thổi qua, lá phong khô bay lượn khắp trường, thu đã đến rồi.
Một phiến lá bị gió thu xoay vần trên không, gió lặng, lá rơi xuống
đất, gió nổi, lá lại vờn theo gió, mặc gió đùa bỡn, như thể chẳng hề có chính
kiến.
“Mấy chuyện hãm hại Vu Ương Ương đều không phải do tôi làm!”
“Ừ, tôi biết.”
Tôi bắt lấy phiến lá khô chao đảo trong gió, vô thứ đưa lên mũi ngửi,
phát hiện lá khô chẳng có mùi gì, thầm mắng mình ngớ ngẩn. Chóp lá khô