còn cái miệng này bịt được miệng cậu thôi đấy.” Tôi thẹn thùng ngậm miệng
lại.
Tôi tập trung tinh thần, dỏng tai lắng nghe cuộc nói chuyện của hai
người phía trước, đại khái là Trịnh Sở Diệu đang chất vấn Vu Ương Ương vì
sao dạo này cứ luôn lẩn tránh hắn ta, Vu Ương Ương rầu rĩ nói, truyện cổ
tích Cô bé Lọ Lem không thể nào xảy ra trong đời thực, nhờ có vị hôn thê
gian ác nào đó đã giúp cô ta nhìn thẳng vào hoàn cảnh của mình.
óm tắt đại ý thì chính là đem tất tật tội trạng của “Lâm Tinh Thần” kể
lể trước mặt vị hôn phu của ả.
Vu khống, đây là hành vi vu khống trắng trợn! Ngoại trừ buổi sáng
hôm nọ chọi táo vào cô nàng (tôi thề tôi không cố ý, lúc ấy tôi đang tựa bậu
cửa sổ gặm táo thì trượt tay…), những chuyện khác đều không phải tôi làm!
Nhưng dù sao tôi cũng là vai nữ phản diện, bao nhiêu chuyện xấu xa
đẩy cả cho tôi là đúng rồi!
“Sở Diệu, cậu buông tôi ra đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, thực sự rất mệt
mỏi… hức…”
Vờ vịt đáng thương cái nỗi gì không biết, quá chướng lỗ tai, tôi thu
hết sức lực, chuẩn bị xông lên với tư thế vợ cả lên lớp vợ bé, cho cô ta mấy
cái bạt tai thì tiếng nức nở của Vu Ương Ương đột nhiên im bặt…
Có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Trịnh Sở Diệu đang làm
chuyện gì với cô ta, tôi tức điên người, ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi
vòng tay Giang Niệm Vũ, gã thấy tình hình không ổn, bèn một tay túm cổ
tay tôi, một tay siết chặt eo kéo tôi áp sát vào lồng ngực gã, chèn chân vào
giữa hai chân tôi đề phòng tôi đá lung tung trong lúc giằng co.
Cứ thế, Giang Niệm Vũ dùng cơ thể mình đè dán tôi vào tường.