Nhìn tấm áp phích quảng cáo, tôi lặng lẽ thở dài, nếu không phải
cách một lớp kính, tôi đã chực vươn tay ra xé toạc bức ảnh ấy rồi.
Không biết bao lâu sau, ánh mắt tôi di chuyển, phát hiện bóng một
tên con trai phản chiếu lên mặt kính cửa sổ trưng bày.
Trịnh Sở Diệu đang ở sau lưng tôi.
Tôi đứng thẳng đơ, không dám động đậy, đến hít thở cũng nín bặt,
qua lớp kính, tôi nhận thấy nét mặt hắn có vẻ là lạ…
U sầu ư, sao lại u sầu nhỉ?
Kể từ khi quen biết Trịnh Sở Diệu đến nay, trong mắt tôi hắn vẫn
luôn là một tên con trai rất cứng cỏi, ngang ngược, chưa từng thấy hắn để lộ
vẻ mặt thế này bao giờ, nhất định là tôi hoa mắt rồi.
Tuy ánh mắt rất u sầu, nhưng cái cách hắn vừa nhìn vào tôi rõ ràng
có hơi buốt giá, làm tôi bỗng dưng nổi cả da gà.
Tôi chớp chớp mắt, nhìn lại lần nữa, Trịnh Sở Diệu đã chẳng nói
chẳng rằng bỏ đi.
“Em Lâm Tinh Thần, thầy hiệu trưởng cho gọi em.”
Chuông báo hết giờ vừa reo, thư ký của chú Mạnh Hy đã xuất hiện
trước cửa phòng học.
Trên hành lang dài dẫn đến phòng hiệu trưởng, tôi trông thấy Giang
Niệm Vũ đang đứng lặng bên một cây cột, lòng bất giác run run.
Không biết gã đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy gã cứ nhìn đăm đăm cây
phong bên ngoài hành lang, hàng mi dài sau cặp kính gọng đen hơi cụp
xuống, ánh mắt sâu hút không sao nhìn thấu. Nghe tiếng bước chân, gã quay
mặt lại nhìn tôi, lúm đồng tiền hõm vào trên má.