Tôi đành cười trừ, luống cuống tay chân dựng lại mấy cái khung ảnh
lăn lóc.
Chú Mạnh Hy không nói năng gì, bước lại giúp tôi, có sự giúp đỡ
của chú, đống khung ảnh nhanh chóng được trở về vị trí cũ.
Viên thư ký bưng ra một bộ đồ trà, chú Mạnh Hy ngồi xuống ghế xô
pha, hỏi: “Uống trà nhé?” rồi không đợi tôi trả lời, đã bắt đầu pha trà, tráng
ấm, chế trà, hâm chén, rót cao, thưởng hương… phòng thái tao nhã ung
dung, giống như đã lặp đi lặp lại hành động này ngay tại đây hàng trăm lần.
Tự dưng tôi thấy hơi ngại ngần, có lẻ là vì trước giờ chưa từng gặp
riêng chú Mạnh Hy như thế này. Tôi vuốt lại tóc mái, dựng thẳng lưng,
nhưng cảm thấy quá gượng gạo, đành dựa nhẹ vào cái gối ôm lông thiên nga
trên ghế xô pha, tìm một tư thế thoải mái, xong đâu đấy mới ngẩng đầu lên
thì thấy người ấy đang nửa cười nửa không, chăm chú nhìn mình.
Tôi lập tức quay mặt đi tránh ánh mắt từ phía đối diện, ở trước mặt
chú Mạnh Hy, tôi dường như lại biến thành đứa bé gái năm nào gào khóc om
sòm trong lễ cưới của chú.
“Đã quen trường quen lớp chưa?” chú hỏi.
“Vâng, cũng tạm ạ.” Tôi nhún vai, uống một hơi cạn chén trà, được
hỏi có làm thêm chén nữa không, tôi nhìn chằm chằm cái ấm tử sa bốc hơi
nghi ngút, lắc đầu.
Không nài ép tôi nữa, người ấy cầm chén trà thong thả bước tới cửa
sổ, nhìn ra bên ngoài, thư thái thưởng thức trà nóng.
Chú Mạnh Hy không hề rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ,
nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt dò xét của tôi, cuối cùng chú lên tiếng:
“Cháu muốn hỏi gì cứ hỏi đi.”