“Cháu vẫn luôn tò mò, chú và vợ chú kết hôn vì tình yêu? Hay vì lợi
ích gia tộc?”
Người ấy không hề nổi giận trước sự thô lỗ của tôi, chỉ điềm nhiên
thốt ra một câu: “Điều này quan trọng lắm ư?”
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Phải rồi, điều này quan trọng lắm sao?
“Vậy… cô chú có hạnh phúc không?” tôi lầm bầm hỏi.
Người ấy im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một cây phong
cao lớn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hình bàn tay rọi xuống, hắt lên mặt cửa
kính trong suốt thành những đốm sáng vàng ươm.
“Phong ở St.Leon đều do ông nội chú đích thân trồng từng cây, đến
mùa thu, lá xanh ken dày sẽ chuyển sang màu đỏ, xoay vần theo gió, rất
đẹp.” Người ấy không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà lại nói ra nguyên
nhân mình kết hôn, “Chú có thứ mình muốn bảo vệ, có lẽ thế đã là đủ rồi…”
Thứ mình muốn bảo vệ…
Tôi không nhịn được buột miệng: “Thứ chú muốn bảo vệ là gì?” Hỏi
rồi mới bàng hoàng nhận ra người ấy nhất định sẽ không trả lời câu hỏi này
của mình.
Trầm ngâm mất mấy phút, người ấy khẽ khàng thốt ra hai từ: “Nơi
này.”
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn người ấy vẫn điềm nhiên mỉm cười.
“Khi đó, trường trung học St.Leon vướng vào tranh chấp cổ phần, là
cháu nội người sáng lập trường, chỉ cần gia tộc nào đồng ý nhượng lại cổ