phần St.Leon, chú sẽ kết hôn với cháu gái nhà đó.” Giọng chú Mạnh Hy
trầm xuống, “Người ấy vừa hay là vợ chú.”
Tôi thẩn thờ nhìn chú.
“Tinh Thần, chúng ta giống nhau.”
Không, cháu không giống chú.
Tôi muốn phản bác, nhưng lại nhận ra cổ họng tắt nghẹn không sao
thốt nên lời.
Tôi giống chú Mạnh Hy, chú vì muốn bảo vệ St.Leon, còn tôi vì
muốn bảo vệ tập đoàn Dolly. Sau khi bố qua đời, nếu không có nguồn đầu tư
từ nhà họ Trịnh, tập đoàn Dolly e rằng đã chỉ còn là một cái vỏ rỗng không.
Trịnh Sở Diệu có lẽ cũng biết điều này, nên mới có thể làm cao với
tôi.
Tôi buộc phải thừa nhận, hiện giờ mình rất sợ, sợ mình và Trịnh Sở
Diệu sẽ đi theo vết xe đổ, rõ ràng biết hắn ta thích Vu Ương Ương, nhưng lại
không thể không kết hôn với tôi.
“Trịnh Sở Diệu nói cậu ấy không đời nào yêu cháu, cũng nói cháu
không hiểu cảm giác yêu một người là thế nào.” Tôi nghĩ mà chua chát,
“Cháu cũng là đứa con gái bình thường chỉ muốn một tình yêu giản đơn
thuần túy, như vậy khó lắm sao?”
“Khó lắm.” Giọng chú Mạnh Hy lãnh đạm, để lộ sự trống rỗng vô
tận, “Cuộc đời không thể chuyện gì cũng theo ý mình, cháu sống trong
nhung lụa, thì phải hiểu nỗi khổ thân bất do kỷ.”
Thân bất do kỷ.