Những cổ đông lớn nhà họ Lâm chỉ đợi gửi món tiền cược – người
thừa kế duy nhất, cũng chính là tôi vào nhà họ Trịnh, là có thể đóng cửa nhà
máy ở miền Bắc Đài Loan, di chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất sang
Đông Nam Á nơi giá nhân công rẻ mạt, bán lại khu đất nhà xưởng cũ cho
nhà họ Trịnh phát triển thành trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng, cao ốc
văn phòng… một phi vụ móc nối kín kẽ mang đến lợi ích khổng lồ như thế,
người lớn hai nhà tính toán chu đáo, tích cực thúc đẩy là chuyện đương
nhiên.
Nếu tôi không chịu Trịnh Sở Diệu, mẹ cả cũng sẽ tìm cho tôi một
“Trịnh Sở Diệu” thứ hai, nói cách khác, nếu Trịnh Sở Diệu không chịu tôi,
nhà họ Trịnh cũng sẽ tìm cho hắn một “Lâm Tinh Thần” thứ hai.
Nếu chạy trốn, cái giá chúng tôi phải trả sẽ là gì?
Tôi không biết.
“Người như chúng ta, được số mệnh an bài không thể có tình yêu
ư?”
“Điểm tàn nhẫn nhất của số mệnh không phải bắt cháu vĩnh viễn
không thể có tình yêu, mà ở chỗ nó xảo quyệt đưa tình yêu tới trước mặt
cháu, để cháu ngã vào vũng lầy ấy không tài nào thoát ra nổi, để cháu vứt bỏ
tất cả vì người đó, dụ dỗ cháu bất chấp chạy theo người đó, rồi lại bảo cháu
tất cả chỉ là mộng ảo…” Chú Mạnh Hy cười, trong nụ cười lẫn cả vẻ thê
lương, “Thà cứ coi như chỉ là một làn mây khói thoảng qua, chưa từng sở
hữu chẳng phải tốt hơn ư?”
“Sao chú lại nói với cháu những lời này?”
“Cháu có thể coi đây là lời khuyên răn.”
“Khuyên răn? Không phải…” Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng
ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chú Mạnh Hy, “Không phải, đây không phải