khuyên răn, rõ ràng chú đang nói với cháu, sau khi thực sự yêu một người,
ta sẽ cam tâm tình nguyện hi sinh mọi thứ vì người đó.”
Chú Mạnh Hy sững người.
Tôi không biết vì sao mình lại to gan như thế, có thể đúng là do bị
chạm phải nọc, nên chẳng còn kiêng nể gì nữa.
“Chú Mạnh Hy, chú không nói thật với cháu,” tôi nhìn thẳng vào mắt
chú, “Cái chú muốn bảo vệ vốn dĩ không phải St.Leon! Người chú thực lòng
muốn bảo vệ, mới khiến chú cam tâm tình nguyện vì cô ấy mà cưới một
người vợ mình không yêu, dù cho cả đời không thể có được tình yêu cũng
không sao…”
“Cháu thông minh thật.” Chú nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, nụ
cười trên môi dường như mang ẩn ý sâu xa, “Còn cháu thì sao? Vì người
mình muốn bảo vệ, cháu chịu vứt bỏ thứ gì?”
Vì người đó, tôi chịu vứt bỏ thứ gì?
Chú Mạnh Hy dường như đã đoán ra gì đó… Thần kinh tôi thoắt
chốc căng như dây đàn, niềm chua xót dâng lên trong mắt.
Thời gian cứ thế trôi trong đủ chuyện giày vò, thấm thoắt đã đến kỳ
thi đại học.
Đại đa số học sinh St.Leon đều không lo gì chuyện học lên cao,
không phải vì năng lực giỏi giang, mà các cậu ấm cô chiêu nhà giàu sau khi
tốt nghiệp cấp ba đều lựa chọn phương án “du học”, chỉ cần chịu đập tiền ra,
khoác lấy ánh hào quang bằng cấp nước ngoài nghe cho thêm oách, còn về
chuyện sang bên ấy rồi tu nghiệp gì thì không nằm trong phạm vi bách tính
bình dân có thể đào sâu tìm hiểu.