Trịnh Sở Diệu, Bách Khải Phạm, Dương Duy đã nộp đơn xong xuôi
vào các trường đại học nước ngoài, chỉ đợi lấy bằng tốt nghiệp cấp ba.
Vu Ương Ương không biết có phải do chịu ảnh hưởng từ thất bại
đường tình duyên không mà thi cử không được thuận lợi lắm, điểm số chỉ đủ
vào đại học dân lập, chuyện này với người gia cảnh khó khăn như cô ta, thật
chẳng khác nào đã nghèo còn mắc cái eo.
Giang Niệm Vũ thi cử rất xuất sắc, đạt điểm tuyệt đối, nắm chắc
trong tay một suất ở trường đại học hạng nhất.
Còn thành tích của tôi thì, đương nhiên…
“Trước chưa từng có, sau không người theo.” Giang Niệm Vũ còn
ngao ngán hơn cả tôi, “Bê bết nhất trong lịch sử St.Leon.”
“Đã bảo tôi chỉ thi cùng cho biết thôi mà,” Tôi giật lại tờ giấy báo
điểm, thản nhiên khuyên gã: “Nhìn xa ra một tẹo.”
“Rốt cuộc ai mới cần nhìn xa một tẹo hả?” Gã ôm trán, gợi ý: “Cậu
có ý định thi kỳ tự chọn tháng Bảy không?”
Tôi lắc đầu: “Lúc đấy tôi đã ra nước ngoài rồi.”
Nhắm mắt có thể dự liệu được tương lai của mình: tốt nghiệp xong
sẽ đính hôn với người thừa kế tập đoàn Nhật Diệu, sau đó được gửi ra nước
ngoài, học ngành gì không quan trọng, có thích hay không cũng không quan
trọng, dù sao đợi đến lúc thích hợp, tôi cũng sẽ tắm rửa thơm tho, khoác lên
mình bộ váy cưới, đồng ý hay không cũng chỉ có thể nói “Yes, I do”, kết hôn
được vài năm, chồng bận sự nghiệp, tôi là quý phụ thanh cao, thêm mấy
năm nữa, chồng có bồ nhí, tôi là quý phụ ghen tuông, lại thêm mấy năm nữa,
chồng có bồ nhí hai bồ nhí ba, tôi là quý phụ bị ruồng bỏ… Tự nhiên thấy
rùng mình ớn lạnh.