Tôi thúc ngựa chạy băng băng trong trường đua, gió lạnh ngấm từ từ
vào mạch máu dưới da, dấy lên cơn đau tê buốt âm ỉ.
“Lâm Tinh Thần.”
Tôi quay đầu lại, là Vu Ương Ương, cô ta đang từng bước tiến về
phía này, tôi vẫn ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống.
Vu Ương Ương nhíu chặt hàng lông mày, da dẻ tái nhợt đến phát sợ,
cằm có vẻ nhọn hơn trước, cô ta mặc áo khoác mỏng dính, thân hình gầy
guộc trong gió lạnh như đang run lập cập.
Khoảnh khắc ấy, tôi suýt nữa đã muốn thông cảm với cô ta.
“Nghe nói Trịnh Sở Diệu và cậu sắp sửa đính hôn,” giọng cô ta nghe
hơi thiếu tự nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng, “chúc
mừng hai cậu.”
“Nếu cậu chỉ muốn nói mấy câu thừa thải này với tôi thì đừng phí
lời.” Thấy vẻ mặt tiều tụy của cô ả, dù lòng mềm nhủn, nhưng miệng lưỡi
tôi vẫn cay nghiệt: “Chịu buông tay sớm có phải tốt không? Hạng con gái
nghèo rớt như cậu vốn dĩ đâu phải đối thủ của tôi.”
“Lâm Tinh Thần, cậu có thủ đoạn hèn hạ gì thì cứ nhằm vào tôi chứ
đừng động đến người nhà tôi!”
Không ngờ một người yếu đuối tính tình nhút nhát như cô nàng cũng
có ngày phản đòn cơ đấy.
Xem ra lần này nhà họ Trịnh đã làm mạnh tay, một liều trị dứt điểm
rồi đây.
“Không thế làm sao cậu tỉnh ra?” Tôi bật cười sắc lạnh, “Tôi đã cảnh
cáo cậu từ trước rồi, là tự cậu không nghe lời, cứ cố dây dưa với Trịnh Sở
Diệu thôi.”