“Cậu định cứ ăn không ngồi rồi thế đến hết đời à?” Giang Niệm Vũ
khinh miệt nhìn tôi.
“Như thế có gì không tốt?” Tôi cười nhe nhởn, “Tôi vốn là cô nàng
phá của mà.”
“…” Có thể nhận thấy Giang Niệm Vũ đang cố gắng kiềm chế cảm
xúc.
“Đừng nói chuyện tôi nữa. Cậu định học trường nào? Khoa nào? Tuy
cậu nhắm chắc trường Y, nhưng tôi thấy sở thích cũng khá quan trọng, thời
buổi này làm bác sĩ mệt mỏi lại vất vả, tranh cãi nghiệp vụ cũng nhiều…”
So với bản thân, tôi tò mò về tương lai của gã hơn, tay hăng hái lật giở
quyển giới thiệu các trường đại học miệng liến thoắng nhận xét, “Ngành
Điện cơ… ờm, chán ốm, nghe nói học xong ai nấy đều thành tự kỷ, Ngành
xây dựng công trình, đã xây dựng còn công trình, nghe chán chết được. Á?
Cậu thấy ngành kiến trúc thế nào? Nhà cậu thiết kế tôi nhất định sẽ mua
bằng sạch, ha ha!”
“Không liên quan đến cậu.” Vứt lại câu này, Giang Niệm Vũ quay
lưng lạnh lùng bỏ đi.
Giang Niệm Vũ đang tức ư?
Tôi ngơ ngác nhìn theo tấm lưng gã xa dần, thứ tình cảm đã vùi sâu
chôn chặt trong tim tựa hồ đang vỡ nát từng chút, từng chút một.
Ba tháng sau, trời đã sang xuân rồi, nhưng mùa đông ở St.Leon cứ
như không có hồi kết.