“Lẽ nào cậu không sợ gặp báo ứng?”
“Báo ứng? Tôi giành lại vị hôn phu của mình thì phải gặp báo ứng gì
nào?” Tôi cười khẩy: “Bố mẹ cậu cả ngày bận bán mì, không dạy cậu cướp
chồng người khác mới gặp báo ứng à?”
“Lâm Tinh Thần, cậu có thể lăng mạ tôi, nhưng không được sỉ nhục
bố mẹ tôi!”
Bông hoa đồng nội một khi nổi giận cũng có thể biến thành hoa ăn
thịt người, thấy cô ta vung cây roi ngựa trong tay lên, làm bộ quật về phía
mình, tôi hoảng hồn nghiêng người né, dây cương tuột khỏi tay, roi ngựa của
Vu Ương Ương quất thẳng lên mình ngựa, con ngựa bị đau, chồm vó hí lên
mấy tiếng, tôi phải ôm ghì lấy cổ ngựa mới khỏi ngã.
Tiếng hét thất thanh cao vút của Vu Ương Ương dường như làm con
ngựa càng thêm kích động, tung vó phi nước đại về phía trước, tôi không
nắm được dây cương nên không cách nào xoa dịu được nó, chỉ còn nước
mặc cho con ngựa cõng mình chạy lồng khỏi trường đua ngựa, lao về phía
bãi tập dù lượn.
Hu hu! Ai cứu tôi với…
Lẽ nào đây chính là báo ứng dành cho cô nàng gian ác Lâm Tinh
Thần?
Tôi sống chết ghì chặt lấy bờm ngựa, mấy lần suýt ngã văng khỏi
yên trong lúc xóc nẩy, bất chợt có người lao tới từ bên hông, tay không túm
lấy dây cương, con ngựa lôi gã chạy tiếp mấy mét mới chịu dừng lại.
Trèo xuống khỏi lưng ngựa, tôi đã sợ nhũn cả người mà nghe bên tai
lại là tiếng gầm vô lương tâm của Giang Niệm Vũ: “Lâm Tinh Thần, cậu
chán sống rồi à! Tôi đã bảo không được kích động ngựa cơ mà?”