Tôi nhìn chằm chằm gã con trai bên dưới, xác định không phải mình
uống rượu, chắc do vừa nãy xóc nẩy trên lưng ngựa lâu quá, để đến nỗi đầu
óc rơi vào tình trạng mơ mơ màng màng, nên mới dễ dàng bị gã mê hoặc.
“Ở đời phải biết mình là ai.” Tôi tập trung toàn bộ tinh thần, tuyệt
đối không thể để bản mặt yêu nghiệt này hút mất hồn. “So với Trịnh Sở
Diệu người thừa kế tập đoàn Nhật Diệu, cậu chỉ là nam phụ thôi, nam phụ
chỉ cần bảo vệ chu đáo nữ chính hoa đồng nội là đủ, cậu cứ không đâu dính
lấy tôi làm gì hả?”
“Lâm Tinh Thần, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá đấy à? Cái gì mà
nam phụ với cả nữ chính hoa đồng nội?” Gã không hiểu đầu cua tai nheo.
“Cậu là nam phụ, nam phụ một lòng si tình bên cạnh nữ chính hoa
đồng nội, còn tôi là nữ phụ, vị hôn thê gian ác quyết phải cưới được nam
chính.”
“Vậy ai là nam chính? Ai là nữ chính?”
“Trịnh Sở Diệu là nam chính, Vu Ương Ương là nữ chính, chúng ta
giờ đang đóng bộ phim nhan đề Hoàng tử phải lòng cô bé Lọ Lem!”
“Ồ?” Gã vẫn có vẻ lơ mơ không hiểu, “Thì ra tôi không phải nam
chính…”
“Tuy nam phụ thường được lòng người hơn nam chính, nhưng nam
phụ chung quy vẫn cứ là nam phụ, chỉ là lựa chọn thứ hai của nữ chính
thôi.”
“Thế ư?” Gã nghĩ ngợi gì đó.
Đã nói trắng ra rồi, tôi cũng mặt dày luôn một thể: “Nhưng mà,
Giang Niệm Vũ, cậu có biết cậu lúc nào cũng như đang quyến rũ tôi
không?”