Tiếng tim đập thình thịch như muốn thủng màng nhĩ, sức mạnh ý chí
tiêu tán sạch sành sanh.
Luồng nhiệt nóng bỏng ấy còn quyến luyến trên môi tôi mãi không
rời, dịu dàng mà hung bạo nghiền ép hết lượt này đến lượt khác, hành tôi
suýt chút nữa ngạt thở, một tiếng kêu nhỏ như tiếng muỗi vo ve bất chợt
vang lên trong lòng: Không được, thế này không được.
Kỵ sĩ đen của cô bé Lọ Lem sao có thể thích vị hôn thê của hoàng tử
cơ chứ?
Tôi muốn đấy gã ra, nhưng không lấy đâu sức lực.
“Cậu không trì độn đến độ tận giờ vẫn không nhận ra chứ?” Luồng
nhiệt nóng bỏng ấy cuối cùng cũng tách khỏi môi tôi, Giang Niệm Vũ ghé
vào tai tôi, nói khẽ bằng chất giọng nửa thì thầm nửa cám dỗ: “Người tôi
thích là …”
“Đừng nói!” Tôi rùng mình cắt ngang lời gã: “Đừng có nói ra, tôi
không muốn biết!”
Mùa xuân năm nay hết sức không yên bình.
Đầu tiên, chuyện tai tiếng giữa Trịnh Sở Diệu-người thừa kế tập
đoàn Nhật Diệu và Vu Ương Ương-cô con gái quán mì rốt cuộc cũng vỡ lở,
ảnh hai người nước mắt lưng tròng ôm hôn nhau được đăng trên trang đầu
báo lá cải, ai nấy đều chăm chăm trông chờ phản ứng của vị hôn thê Lâm
Tinh Thần.
Trước mặt truyền thông, tôi thản nhiên mỉm cười, tạo dáng vợ cả
mẫu mực, thốt ra những lời dối trá đến mình cũng không tin: “Đấy chỉ là tin