Tôi khẽ thở dài, thầm buông lời mai mỉa dửng dưng: “Đáng đời.”
“Tinh Thần, hôn ước giữa con và nhà họ Trịnh giờ bắt buộc phải tiến
hành.” Giọng mẹ nói chuyện vẫn như đang bàn bạc một vụ mua bán, “Hụt
mất món tiền lớn nhường ấy, nếu không kịp thời bù vào, để mấy cổ đông lớn
nhà họ Lâm phát hiện ra, nhất định sẽ liên kết với nhau hất cẳng chúng ra
khỏi tập đoàn Dolly!”
Tôi lắc lắc ly rượu, qua lớp chất lỏng màu đỏ thắm, mọi thứ trước
mắt đều trở nên mờ ảo méo mó, chẳng khác nào cuộc đời thân bất do kỷ của
tôi.
Nhấp một ngụm rượu vang, chỉ thấy miệng đắng chát, tôi nói: “Con
không muốn đính hôn với Trịnh Sở Diệu!”
“Con không muốn?” Mẹ cả sầm mặt lên tiếng, lớp trang điểm kỹ
lưỡng không che giấu nổi những nếp nhăn hằn sâu nơi hốc mắt, “Là vì thằng
bé kia?”
Rượu vang sánh khỏi miệng ly, mấy giọt đỏ tươi loang trên khăn trải
bàn trắng muốt.
“Cậu ta… tên Giang, Niệm, Vũ, phải không?” Mẹ cả cười khẽ.
Tôi ra sức nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, móng tay từng chút một
găm sâu vào lòng bàn tay, vết răng hằn rõ trên môi: “Đừng có động vào cậu
ấy! Nếu mẹ còn hy vọng thấy con bước vào lễ đường cùng Trịnh Sở Diệu.”
Tối hôm ấy, tôi lại lén lẻn khỏi biệt thự, lang thang không phương
hướng, đến khi tỉnh táo lại mới nhận ra mình đã vô thức đi đến khu chợ đầu
mối từng ở hồi bé.
Lúc này đã là đêm khuya thanh vắng, chợ đầu mối trút bỏ sự ồn ào
ban ngày, tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đường nghe vang hết sức, tôi