khom lưng cởi giày, hai bàn chân được tự do giẫm lên mặt đất, từng luồng
hơi lạnh ngấm vào gan bàn chân, xoa dịu bớt cảm giác đau đớn do bị giày
trói buộc.
Còn nhớ tôi từng hứa với mẹ: Nhất định không để chúng ta lại sống
như trước kia!
Dư vị trộn lẫn từ đủ thứ mùi ô trọc đang ngửi thấy, tất cả đều là quá
khứ đau thương, đều đã qua rồi…
Tôi xỏ lại giày cao gót, dù cho giày có không vừa chân, việc tôi phải
làm hiện giờ, chính là bước từng bước về phía trước, đi trên con đường cần
phải đi.
Một luồng đèn pha mô tô phân khối lớn sáng rực rọi vào mắt, tôi
ngây người nhìn về phía ánh đèn, dù trước mắt sáng lóa như ban ngày, cõi
lòng vẫn cảm thấy tối tăm u ám, giống như một cánh cửa nào đó bên trong
đã bị đóng chặt lại.
“Lâm Tinh Thần!” Người vừa đến xuống xe, do ngược sáng tôi
không trông rõ vẻ mặt gã, nhưng giọng nói thì rất quen.
“Là cậu à! Sao cậu lại ở đây? Trong chợ đầu mối cũng có party à?”
Giang Niệm Vũ nhíu mày: “Cậu uống say rồi đấy, đừng có nói lung
tung.”
“Tôi say đâu mà say.” Tôi bước lại gần gã, giẫm gót giày nhọn hoắc
lên đôi giày thể thao gã đi dưới chân, nghếch cằm lên, “Này, Giang Niệm
Vũ, cậu có định đến tiệc đính hôn của tôi và Trịnh Sở Diệu không?”
“Rõ ràng cậu biết người Trịnh Sở Diệu thích là Vu Ương Ương.”
Ánh mắt Giang Niệm Vũ bình thản và lãnh đạm, gã hỏi tôi: “Làm vậy, cậu
thấy hạnh phúc thật à?”