Tôi ngẩn ra một lúc, nhớ lại giọng nói nửa thì thầm, nửa mê hoặc
hôm đó của Giang Niệm Vũ, ánh mắt thẫn thờ giây lác, mới lầm bầm thành
tiếng: “Được, cậu nói đi, tôi nghe.”
“Lâm Tinh Thần, tôi thích cậu.”
Giọng gã rất khẽ, nhưng lại dội mạnh vào tim tôi, làm tôi rùng mình.
Gã lẳng lặng nhìn tôi, cứ nhìn mãi, nhìn mãi đến khi tôi buộc phải
đón nhận ánh mắt ấy.
Rõ ràng là Giang Niệm Vũ đang tỏ tình với tôi, vì sao gã điềm nhiên
như thế trong khi tôi lại buồn thế này?
Giờ phút này, tôi phải nói gì đây?
Tôi nên nói gì mới phù hợp?
Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, mấy chuyện từ chối tình cảm kiểu này,
Lâm Tinh Thần quá chuyên nghiệp rồi.
“Cảm ơn, nhưng tôi không thể thích cậu.” Rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra
lời thoại muôn thuở, “Giang Niệm Vũ, cậu nhất định sẽ tìm được người con
gái tốt hơn tôi, phù hợp hơn tôi…”
“Tôi thấy cũng phải.” Gã chẳng có vẻ gì lưu luyến, “Cậu quả thực
không hợp với tôi tẹo nào.”
Tôi ưỡn thẳng sống lưng, ép mình cũng phải làm ra vẻ dửng dưng:
“Chúng ta vẫn là bạn chứ?”
“Ừ!” Gã mau mắn đồng ý, không hề do dự.
Cõi lòng tôi đổ lệ, tên chết tiệt này sao có thể nhận lời thoải mái như
thế chứ, cứ như câu “Tôi thích cậu” gã vừa nói chỉ là một trò đùa: ê, tôi