thích cậu, cậu không thích tôi hả? Ok cũng chẳng sao, đừng bận tâm, dù gì
tôi cũng chỉ tiện miệng nói thôi.
“Để tôi chở cậu về.” Gã giơ tay kéo tôi.
Tôi run run, nói: “Tôi tự biết đi!” rồi sải bước chân, đôi giày cao gót
trật quẻ ngoẹo sang một bên.
“Không sao.” Trước ánh mắt càng lúc càng lạnh của gã, tôi cứng đầu
gắng gượng thâm hồi lâu, rồi mới bất đắc dĩ lầu bầu, “Trẹo chân rồi…”
Không nhiều lời với tôi nữa, Giang Niệm Vũ quyết đoán bế thốc tôi
lên.
“Á…” Tôi giật mình la oai oái, “Mau thả tôi xuống!”
“Đừng có quẫy, lại ngã dập mũi tôi không chịu trách nhiệm đâu!”
Lời uy hiếp có hiệu quả tức thì, tôi hậm hực vòng tay qua cổ gã,
Giang Niệm Vũ định cho tôi ngồi lên yên sau chiếc mô tô phân khối lớn,
nhưng tôi lại mặc váy bó sát, không giữ được thăng bằng nên cứ trượt xuống
mãi.
Không rõ là cằn nhằn hay than thở, gã nói: “Cậu đúng là…sinh ra để
hành tôi mà.”
Về đến nhà, Giang Niệm Vũ đưa tay ra bế tôi, tôi nói mình tự đi
được, chân vừa chạm đất đã mềm oặt không đứng nổi, suýt chút nữa ngã
quỵ.
Giang Niệm Vũ lại thở dài, bế ngang tôi lên, cả hai vừa quay người
đã trông thấy Trịnh Sở Diệu đứng sừng sững trước cổng nhà tôi làm thần giữ
cửa.