Thấy tôi nằm trong vòng tay Giang Niệm Vũ, ánh mắt Trịnh Sở Diệu
thoáng kinh ngạc, lông mày hơi nhíu lại, hắn trầm ngâm nhìn chằm chằm
Giang Niệm Vũ mấy giây.
“Giao cậu ấy cho em là được rồi.” Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu lồ
lộ vẻ mỉa mai, “Cảm ơn anh Tiểu Vũ đã đưa vị hôn thê của em về.”
“Cậu không cần cảm ơn hộ đâu.” Cánh tay Giang Niệm Vũ đang ôm
tôi siết chặt.
Vào đến nhà, ánh đèn trong phòng làm tôi nheo nheo mắt, mãi lúc
sau mới quen với ánh sáng, mở mắt ra đã thấy cả phòng đầy người, mẹ cả và
bố mẹ Trịnh Sở Diệu đều đang tươi cười rạng rỡ nhìn chúng tôi, biểu cảm
hệt như chứng kiến chú rể bế cô dâu vào phòng tân hôn.
Tôi nhanh chóng hiểu ra mục đích các bậc trưởng bối tụ họp tại nhà
mình, cũng nhanh chóng phát giác Trịnh Sở Diệu đối xử dịu dàng với mình
chẳng qua chỉ là đang đóng kịch, nhân lúc hắn chào hỏi người lớn, tôi thừa
cơ véo vào eo hắn, hai cánh tay đang bế tôi hơi trượt xuống, tôi giật mình
bấu chặt lấy đôi vai gần nhất, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một nụ cười
khiêu khích.
Đúng là ấu trĩ hết sức.
Trịnh Sở Diệu bế tôi vào phòng, đặt tôi xuống giường xong mới như
thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay tôi mới biết, thì ra Trịnh Sở Diệu cũng giỏi đóng kịch đấy
chứ…” Tôi giễu cợt.
Hắn đột nhiên cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai chứ hả?” Hắn đáp trả bằng chính
lời tôi từng nói.