“Công chúa Tinh Thần nổi tiếng lại tới dự tiệc sinh nhật của Lôi Gia
Na, chúng ta đúng là được thơm lây quá đi.”
“Tinh Thần, uống rượu một mình cô đơn lắm, bọn mình uống cùng
cậu…”
Hết ly này đến ly khác, ngửa cổ dốc cạn rượu trong ly, có lẽ do say
nên tôi không cần ép mình cười giả lả nữa, cũng không ngờ đến chuyện
mình sắp sửa chết ngạt.
“Tôi đi đây, chúc mừng sinh nhật.” Tôi đem chiếc túi hàng hiệu tặng
cho Lôi Gia Na, rồi đứng dậy bỏ đi.
Vừa ra khỏi Genesis chưa được mấy bước, còn chưa thấy chú Ngô
đánh xe tới đón, đã nghe đằng sau xôn xao nhốn nháo: “Cảnh sát kiểm tra
đột xuất! Không ai được rời khỏi đây, chúng tôi nhận tin báo trong này có
người bán ma túy.”
Tôi vô thức khựng bước, đang định quay đầu thì bị một tên đàn ông
mặt mày u ám để râu cá trê túm cánh tay níu lại.
“He he, mèo mù vớ được cá rán…” Tên đàn ông trọ trẹ chất giọng
đặc trưng, nghe rất quen, nhưng tôi nhất thời không nhớ ra hắn ta là ai.
Một chân làm trụ, chân còn lại tung cú đá chào hỏi đũng quần kẻ nọ
bằng chiếc giày cao gót nhọn hoắt, hắn đau đớn gào lên thảm thiết, còn tôi
quay ngoắt bỏ chạy, vừa chạy vừa thấy thanh kêu cứu, nhưng tên lưu manh
kia còn nhanh hơn, thoắt cái đã túm được tóc tôi, kéo giật tôi lại, tôi ngã ra
đất, cánh tay mài xuống mặt đường xi măng thô nhám, cơn đau rát dội lên.
Tôi gắng gượng chống người dậy, móc điện thoại ra ấn nút gọi
nhanh, không cần nghĩ xem gọi cho ai, điện thoại vừa thông liền hét lớn:
“Giang Niệm Vũ! Cứu tôi! Tôi đang ở con ngõ bên cạnh Genesis…”