hắn ta, tên lưu manh không ngờ đứa con gái liễu yếu đào tơ như tôi một khi
điên lên lại cực kỳ nhanh nhẹn hung hãn, cộng thêm bị Giang Niệm Vũ giữ
chân, khi cảnh sát đuổi tới, hắn đã nằm thẳng cẳng trên đất thở thoi thóp.
Tên lưu manh bị giải đi, nguy hiểm vừa tiêu tan, Giang Niệm Vũ lại
đột nhiên ngã khuỵu vào tôi, yếu ớt thở gấp như đang phải chịu đựng đau
đớn khủng khiếp.
“Giang Niệm Vũ, cậu không sao chứ?” Tôi giật thót, lay lay gã, gã
khẽ rên rỉ, định nhổm người dậy, nhưng lực bất tòng tâm.
Từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống, gã đưa bàn tay lạnh ngắt vuốt
ve má tôi, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt, rồi chậm rãi, dịu dàng hôn
từ khóe mắt xuống sống mũi, đến khi chuẩn bị hôn lên môi tôi thì quay đầu
đi.
Nhếch môi cười tái nhợt, gã gục xuống vai tôi, hơi thở gấp gáp mà
yếu ớt.
“Xin lỗi, suýt nữa tôi quên cậu sắp đính hôn…”
Tôi ngẩng đầu nhìn tên con trai trước mặt, dưới ánh trăng mờ ảo,
gương mặt quay nghiêng của gã một nửa phơi ngoài sáng một nửa chìm
trong tối, cặp mắt từ từ khép lại, nét mặt vô cùng bình thản, tựa hồ ngủ say,
không gì có thể đánh thức nổi.
Tôi khẽ huých Giang Niệm Vũ đang nằm đè lên người mình, gã
chẳng hề có phản ứng gì, cảm thấy vùng bụng ướt dính, tôi sờ tay xuống
dưới…máu, tay tôi toàn máu, không phải máu của tôi mà của Giang Niệm
Vũ!
“Giang Niệm Vũ… Giang Niệm Vũ? Cậu đừng có dọa tôi…”