“Bốp!” Tên đàn ông giáng cho tôi một bạt tai, điện thoại cũng bị
đánh văng đi, một bàn tay nồng mùi nhanh như cắt bịt chặt mũi miệng tôi,
tôi ra sức giãy giụa, cố gắng giữ mình tỉnh táo, không ngất lịm đi quá nhanh.
Đầu óc dần dần mờ mịt, sức lực thất thoát từng chút một, tôi liều
mình hòng vùng khỏi bàn tay tên lưu manh, nhưng không sao giằng thoát,
đành mặc hắn ta lôi mình vào ngõ tối.
Ngõ tối…
Là tên còn lại trong đường dây buôn bán ma túy kia!
Giang Niệm Vũ, mau đến cứu tôi…
Trong lúc giàn giụa nước mắt, tôi chỉ nhớ mình dùng toàn bộ tế bào
trên cơ thể gào lên gọi gã- Giang Niệm Vũ! Mau đến cứu tôi!
Một bóng người mảnh dẻ xé toang màn đêm xông về phía tên lưu
manh, hai người lao vào đánh đấm, loáng thoáng thấy trên tay tên lưu manh
lóe lên một ánh dao…
“Cẩn thận!” Tôi nhào về phía trước, định ôm lấy Giang Niệm Vũ,
nhưng gã lại đẩy mạnh tôi ra.
Giang Niệm Vũ giơ cánh tay lên chặn nhát dao của tên lưu manh,
quay đầu lại nói với tôi: “Chạy mau đi.”
“Không!” Tôi quát trả.
Lại đuổi tôi đi! Tôi cứ không đi đấy! Lâm Tinh Thần cả đời này bám
dính lấy cậu!
Nhân lúc hai người họ mải đánh nhau không để ý đến mình, tôi cởi
giày cao gót bổ vào tên lưu manh kia, gót giày nhọn hoắt lúc này trở thành
vũ khí vô cùng lợi hại, chỉ mấy nhát đã chọc thủng mấy lỗ máu trên người