ăn do bếp trưởng đẳng cấp cao Michelin dày công chế biến, muôn màu
muôn vẻ, từ màu sắc đến hương vị đều hoàn mỹ.
Tất cả đều giống hệt năm ngoái.
Chỉ khác ở chủ đề bữa tiệc lần này.
Trước vô vàn ánh đèn flash chớp liên hồi, Trịnh Sở Diệu khoác tay
tôi lịch thiệp bước ra.
Trên người mặc bộ váy dạ tiệc Mag & Logan, chất liệu voan mỏng
nửa xuyên thấu màu trắng, thêu ren thủ công trang nhã, tôi tự biết mình đẹp
đến nín thở.
Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nhật Diệu chống ba toong xuất
hiện trên sân khấu, ông cầm micro, trước tiên nói mấy lời mào đầu tạo
không khí, đến khi trông thấy hai nhân vật chính bước ra, chủ tịch cười nói:
“Cảm ơn sự có mặt của các vị bằng hữu giới kinh doanh, hôm nay nhân cơ
hội mọi người cùng tề tựu tại đây, tôi muốn thông báo về chuyện đính hôn
giữa Sở Diệu, cháu đích tôn nhà họ Trịnh với Tinh Thần, thiên kim tiểu thư
nhà họ Lâm tập đoàn Dolly!”
Cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay, hồi lâu không ngớt.
Trịnh Sở Diệu cầm trong tay cành hồng còn chúm nụ chế tác bằng
bạc ròng, trên nụ hoa chớm nở là một cặp nhẫn vàng, tôi đeo chiếc nhẫn vào
tay trái hắn, hắn cầm tay tôi lên, chuẩn bị xỏ nhẫn vào tay phải tôi…
“Đợi đã.” Tôi nói to, rụt tay lại.
Tôi bước đến trước mặt ngài chủ tịch cầm lấy micro, không quên
duyên dáng vén tóc sang bên, mỉm cười lên tiếng: “Tôi không muốn đính
hôn nữa.”
Đám đông được phen thảng thốt.