Trịnh Sở Diệu kinh ngạc nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ngài chủ tịch đứng trên sân khấu run rẩy cất tiếng: “Cháu, cháu…”
hồi lâu không nói được lời nào, tiếp đó ngất xỉu ngã đánh rầm một tiếng,
nhân viên y tế được huấn luyện nghiêm chỉnh tức tốc lao đến, khiêng ông
lên xe cứu thương.
Ôi trời, ngài chủ tịch đừng sao nhé, bằng không tôi thật có lỗi quá.
Tôi bước tới bên mẹ cả đang hóa đá, vỗ vai bà ấy, nói khẽ: “Nể tình
mẹ là ‘vợ của người bố đã qua đời’ của con, nếu mẹ bị đuổi khỏi nhà họ
Lâm, con sẽ đón mẹ về phụng dưỡng.”
“Cô Lâm, cô có muốn xin lỗi nhà họ Trịnh về việc hủy hôn này
không? Sau khi hủy hôn, tâm trạng cô thế nào? Đời sống sinh hoạt có gặp
phải ảnh hưởng gì không?” Phóng viên mục xã hội hỏi.
“Việc hủy hôn liệu có ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác làm ăn giữa
hai nhà không? Giá cổ phiếu Dolly liệu có do đó mà thiệt hại nghiêm trọng
không? Tổng công ty có khả năng đưa ra phương án giải quyết hữu hiệu
chứ?” Phóng viên mục tài chính hỏi.
“Có phải cô Tinh Thần đã có người khác không? Là bạn học cùng
trường ư? Gặp gỡ thế nào? Quen biết từ đâu?” Phóng viên mục giải trí hỏi.
Tôi quay đầu lại, nở nụ cười yêu kiều: “Từ hôm nay trở đi, tôi không
còn là đệ nhất thiên kim tiểu thư Lâm Tinh Thần nữa, về chuyện công việc,
tôi tin rằng tập đoàn Dolly sẽ sớm có tuyên bố chính thức, còn về chuyện cá
nhân, tôi xin phép được giữ riêng cho mình, cảm ơn mọi người.”
Ai mà chẳng bước từng bước đi đến ngày hôm nay?
Ai mà chẳng tin rằng lựa chọn của mình là đúng?