“Lâm Tinh Thần, ý cậu là sao?” Ngay đến Trịnh Sở Diệu cũng ngỡ
ngàng.
“Có ba nguyên nhân.” Nụ cười của tôi vẫn không kém phần tươi tắn,
độ cong khóe miệng đã được luyện đi luyện lại mấy trăm lần.
“Nguyên nhân thứ nhất, cậu không yêu tôi. Nguyên nhân thứ hai, tôi
không yêu cậu.”
“Nguyên nhân thứ ba,” tôi uyển chuyển cất bước, đi đến nắm tay dì
Julia đứng dưới sân khấu, “Người mẹ mang nặng đẻ đau tôi không phải bà
Trần Minh Lệ, tổng giám đốc tập đoàn Dolly, mà là người này, bà ấy từng có
quan hệ tình cảm với vị tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Dolly, cũng
chính là bố tôi, nói cách khác bà ấy chính là ‘vợ bé’mà mọi người hay nói,
không tiền không quyền không gia thế không học vấn”. Tôi đưa mắt nhìn
quanh một vòng, chiêm ngưỡng biểu cảm biến đổi khôn lường trên mặt từng
người trong bữa tiệc.
Mặt mẹ cả hết tái xanh đến tối sầm rồi lại chuyển sang trắng bệch,
cho thấy nội tâm đang diễn biến hết sức phức tạp.
Mẹ ruột tôi lại liên tiếp xua tay, vẻ mặt lúng túng xấu hổ.
“Vợ bé chưa được cưới hỏi đã mang thai sinh ra rồi, đúng vậy, tôi
chính là đứa con được người ta gọi là ‘ngoài giá thú’!” Tôi ngạo nghễ hếch
cằm, rất có khí khái nhìn đời bằng nửa con mắt, “Tôi nghĩ, ba nguyên nhân
này chắc hẳn đã đủ rồi chứ.”
Danh gia vọng tộc giàu có như nhà họ Trịnh, biết được thân thế thực
sự của tôi, tuyệt đối không đời nào cho phép tôi bước chân vào nhà họ.
Chiêu này lợi hại không nào! Có điều cái giá phải trả, chính là tay
trắng!