đồn vô căn cứ, tình cảm giữa tôi và Trịnh Sở Diệu rất tốt đẹp, cảm ơn mọi
người quan tâm.”
Không bao lâu, Vu Ương Ương nhận học bổng do hiệu trưởng
trường St.Leon trao tặng, được gửi đi học ở nước ngoài.
Bề ngoài là vẻ vang xuất ngoại tu nghiệp, thực tế là nhà họ Trịnh cho
cô ta một khoản tiền lớn, đuổi cô ta ra nước ngoài, dụng ý đã rõ rành rành,
muốn cô ta triệt để rút khỏi thế giới của chúng tôi, quán mì nhỏ đầu ngõ
cũng không biết đã chuyển đi đằng nào.
Sau đó một tuần, tôi nhận được một gói bưu phẩm gửi tới qua đường
hàng không, mất mấy phút lặng nhìn tên mình ở mục người nhận, tôi mới
thận trọng mở cái gói lấy món đồ bên trong ra, là chiếc cài tóc vương miện
SWROVSKI tôi làm thất lạc bên hồ bơi của khách sạn W.
Một tờ giấy viết thư rơi ra, Vu Ương Ương viết…
Lâm Tinh Thần, cậu nói đúng, thích Trịnh Sở Diệu là tôi không tự
lượng sức mình.
Giờ tỉnh mộng rồi, món trang sức này cũng nên trả lại cho chủ cũ
thôi.
Nắm chặt chiếc vương miện trong tay, pha lê tán sắc lấp lánh, nhưng
góc cạnh của nó lại chọc vào lòng bàn tay tôi đau nhói, tự nhiên cảm thấy
mọi hứng thú đều tắt ngấm. Bữa tiệc đính hôn cùng Trịnh Sở Diệu đã gần
ngay trước mắt, công chúa hoàng tử trong câu chuyện cổ tích sắp đi đến hồi
kết, nhưng ngày mộng đẹp trở thành sự thật ấy, đối với tôi, dường như đã
mất đi mọi háo hức lẫn mong chờ.
Sau đó là chuỗi cửa hàng bánh mì mẹ cả lén rút vốn công ty, tự ý đầu
tư bên ngoài vướng vào lùm xùm an toàn thực phẩm, người phụ trách bị
phía cảnh sát ra lệnh tạm giữ, hiện sắp sửa khai ra nguồn số vốn chống lưng.