“…” Gã lặng thinh.
“Quyến rũ một cô gái đã có vị hôn phu là rất vô đạo đức đấy, cậu
biết không hả?” Tôi giảng giải đạo lý cho gã.
Gã như cười như không, cặp mắt sâu hút nhìn không thấy đáy: “Ờ,
tôi quyến rũ cậu thế nào cơ?”
“Lúc nào cũng thế này,” tôi cúi người xuống, gã nhất thời không
phản ứng kịp, môi hơi hé ra, tôi làm bộ cắn gã, “làm như muốn hôn tôi mọi
nơi mọi lúc nhưng lại không hôn thật…”
“Tôi không biết trước giờ cậu vẫn có ảo tưởng biến thái ấy với tôi
đấy,” gã mím chặt đôi môi, cố nhịn cười, “về sau nếu cậu muốn thì cứ nói
thẳng ra, tôi dễ thương lượng lắm.”
Tôi đang nghiên túc phản ánh với gã vấn đề “không được dụ dỗ nữ
phụ yêu nam phụ” thế này, mà gã lại tưởng tôi đang đùa chắc!
Đáng ghét quá đi mất!
Không thể kìm nén những cảm xúc trong lòng nữa, tôi túm cổ áo gã
gầm lên: “Nói là cậu không hề có hứng thú với tôi, nói người cậu thích là Vu
Ương Ương đi nhanh lên!”
Giang Niệm Vũ chĩ khẽ khàng gọi tên tôi: “Lâm Tinh Thần…”
“Ừ?”
Khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt gã, tựa hồ thấy một ánh sáng le lói
lóe lên từ đáy mắt ấy rồi thoắt chốc bùng lên thành ánh lửa rực rỡ nhất, tôi
vô thức khép mắt lại, gần như cùng lúc, cảm giác bàn tay gã giữ lấy vai tôi
siết chặt, chặt đến nỗi tôi bắt đầu thấy đau, chưa kịp mở miệng kêu, một
luồng nhiệt nóng ran đã áp lên bờ môi.