“Mọi người chắc hẳn đều cảm thấy tôi và Trịnh Sở Diệu là một đôi
yêu nhau thắm thiết phải không?”
“Ừ.” Cô ta gật đầu, vành mắt đỏ lựng, “Hai cậu quả thực rất xứng
đôi.”
“Cảm ơn cậu, vì câu nói này, tôi sẽ tặng cậu mấy đôi giày của nhãn
hiệu mới, cậu đi giày cỡ bao nhiêu?”
“Không…không cần đâu.”
“Cậu đừng từ chối nữa, cứ coi như tôi thay mặt Trịnh Sở Diệu tặng
cậu quà chia tay đi.” Tôi đổi giọng, “Vu Ương Ương, cậu không cần sợ tôi
như thế, tôi không hề muốn coi cậu là kẻ thù, có xem cậu là bạn tôi mới nói
mấy lời này…”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Cô ta cắn môi.
“Nói thực lòng, cậu cũng có một chút rung động trước Trịnh Sở Diệu
phải không?”
Vu Ương Ương sửng sốt nhìn tôi, hai tay buông thỏng bên người run
rẩy túm chặt váy, không biết nên trả lời câu hỏi của tôi thế nào.
Tôi cũng không cần cô ta trả lời, và rồi trông bộ dạng nhìn ảnh trên
áp phích nước mắt rơi của cô ta, tôi đã biết câu trả lời rồi.
Chậc! Chia loan rẽ thúy, tự dưng tôi thấy nghiệp chướng của mình
nặng thêm.
“Tôi khuyên cậu tốt nhất nên dằn tình cảm ấy xuống, tránh bị tổn
thương quá sâu.” Giọng tôi muốn chân thành bao nhiêu có chân thành bấy
nhiêu, “Cứ cho là Sở Diệu đối xử hơi đặc biệt với cậu, thì cũng là vì một cô
gái bình dân như cậu có vẻ mới lạ trong mắt cậu ấy, lâu dần, đợi đến khi
cảm giác tươi mới qua đi, cậu lấy gì hấp dẫn cậu ấy chứ?”