Bốn năm sau…
“Sau vụ việc mỡ ống cống, tình hình buôn bán của rất nhiều hàng
quán vỉa hè gặp ảnh hưởng, song quán gà rán mở chưa được bốn năm ngay
trong chợ truyền thống này vẫn rất đắt hàng. Ôi chao! Nhìn hàng người đang
xếp hàng kìa! Rốt cuộc chủ quán có bí quyết gia truyền gì? Hãy cùng theo
chân phóng viên chuyên mục ẩm thực của chúng tôi tìm hiểu căn nguyên…”
“Gà của quán chúng tôi hằng sáng đều được giao trực tiếp từ khu
giết mổ công nghiệp, không sợ không tươi hay có vấn đề về an toàn thực
phẩm, quán chúng tôi cũng không ngại chi phí đắt đỏ, dùng các nguyên liệu
thuốc bắc để tẩm ướp gà, tuyệt đối không hề có chuyện dầu mỡ bẩn, để quý
khách yên tâm ăn gà, không lo vấn đề sức khỏe… Đã nhận năm trăm lẻ ba
tệ, trả lại chị mười lăm tệ, cảm ơn quý khách, lần sau lại tới. Phiền mọi
người phía sau lấy số rồi hãy xếp hàng…” Người phụ nữ đeo khẩu trang vải
bông, ánh mắt sắc bén vừa trả lời câu hỏi của phóng viên, vừa thu tiền thối
tiền, vẫn không quên chào hỏi các khách đang xếp hàng, đến phóng viên
cũng phải tự thẹn vì không thể đa di năng như vậy.
Một phụ nữ thân hình đẫy đà vớt gà rán trong chảo dầu lên, thành
thục vẫy ráo dầu, rắc gia vị, thấy ống kính máy quay chĩa vào mình, không
quên nháy mắt: “Đảm bảo ngon! Ai ăn đều tấm tắc!”
“Cắn một miếng là thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng xộc vào mũi,
nước thịt ứa ra, không cẩn thận thể nào cũng nhỏ vào quần áo..”
“Ngon tuyệt! Hương vị làm người ta cứ nhớ mãi, thử một lần là
thành khách quen ngay!” Khách hàng xách một bọc to, giơ ngón tay cái tán
thưởng.
“Phóng viên đã đến tận nơi chứng thực, nhiệt liệt giới thiệu quán gà
rán tới mọi người, thời gian mở bán hằng ngày từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối,
ngày nghỉ mở đến 12 giờ đêm, mua từ năm trăm tệ trở lên có thể giao hàng