Phóng viên ẩm thực vừa xong việc đang gọi điện về tòa soạn, liếc
thấy thanh niên ấy liền kích động suýt chút nữa ré lên: “Tổng biên tập, tổng
biên tập, anh nhất định không tin tôi đang nhìn thấy ai đâu… Chụp được
thưởng thêm? Rõ! Không thành vấn đề!” Đoạn bật ngay ra đa bắt sóng thị
phi, ra hiệu cho phóng viên ảnh nấp vào một góc chụp trộm.
Cặp mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào tôi đúng một phút, người
thanh niên nở nụ cười nhạt: “Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, Lâm Tinh
Thần.”
“Trịnh Sở Diệu, tôi ngờ rằng cậu vốn dĩ có ẩn ức với cô bé Lọ Lem
đấy.” Tôi bĩu môi, thầm hừ một tiếng.
“Tôi có thể giúp cậu quay về tập đoàn Dolly,” hắn nhìn thẳng vào
mắt tôi mấy giây, giọng điệu không nóng không lạnh, “giờ tôi có khả
năng…”
“Trịnh Sở Diệu, cậu nhìn đằng kia đi.” Tôi bất ngờ ngắt lời hắn, chỉ
tay, “Cổng chợ đầu mối có một quán bán nước ép, hoa quả do họ hàng nhà
chủ quán ở miền Nam tự trồng, bảo đảm nước ép nguyên chất không có
phẩm màu. Đi qua quán nước ép một tẹo là hàng cá, ông chủ tờ mờ sáng
mỗi ngày đều dong thuyền ra khơi tự bắt cá về bán, tuy không có tôm hùm,
cua lông, nhưng cá đảm bảo luôn tươi ngon. Lại đi tiếp tới hàng thịt kia, bà
chủ một mình nuôi nấng đứa con thiểu năng, đứa bé đó gặp cậu mà muốn
ôm cậu, có nghĩa là nó rất thích cậu. Rồi cả bà cụ bán rau phía bên trái…”
Tôi thuộc nằm lòng các bạn hàng trong chợ đầu mối.
“Vậy nên cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu.” Tôi đáp trả hắn bằng
nụ cười chân thành, “Tôi cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất vui.”
Đến cuối chuyện, hoàng tử có lẽ vẫn đang chăm chăm đi tìm cô bé
Lọ Lem trong lòng mình.
Nhưng đó không phải là tôi.