“Cô Tinh Thần, mau dậy thôi.” Chú Đức lịch sự gõ cửa phòng.
“Ưm?” Tôi kéo chăn lên trùm qua tai, vẫn nằm trên giường giả chết.
“Cô lại vẽ tranh cả đêm đấy à…” Chú Đức đặt sữa bò và bánh mì
kẹp xuống kệ đầu giường, ngón đòn cằn nhằn xuyên qua lớp chăn mỏng,
nghe như tiếng muỗi vo ve, “Ngủ dậy sớm mới khỏe người, cô cứ ngày thì
giúp việc giao hàng ở quán gà, tối còn thức khuya làm việc thế này, cơ thể
nào chịu cho thấu!”
Mấy phút sau, tôi không chịu nổi nữa, tự tung chăn ra, tay vả liên
tiếp vào mặt: “Được rồi được rồi, chú đừng cằn nhằn nữa.”
Không phải vì chú Đức cứ lải nhải mãi không thôi, mà bởi trùm chăn
nóng chết được!
Từ dinh thự nguy nga chuyển đến đây, tôi thích ứng với mọi thứ rất
nhanh chóng, duy chỉ có một điều không tài nào chịu nổi, đấy chính là
không có điều hòa.
“Đã sắp vào thu rồi mà sao vẫn nóng thế không biết?” Tôi cào lại
đầu tóc rối bù.
“Chậc, cô chủ quý báu của tôi ơi, thấy nóng sao không bật quạt lên?
Cô là cành vàng lá ngọc, nhỡ đâu nóng quá phải cảm thì biết làm thế nào?”
Chú Đức bật công tắc quạt điện, “Ơ, không chạy à, lại bị cắt điện sao? Tôi
nhớ tháng này bà cả đã đi đóng tiền điện rồi mà…”