Thôi chết, quên không đi mua lấy bộ đồ nghiêm túc mắc khi phỏng
vấn!
Tôi nhìn đống áo thun, quần bò, đồ vest vỉa hè nằm trong tủ quần áo,
đều là mấy thứ mặc thời đại học, đành nhắm mắt mặc tạm cái áo sơ mi trắng
từ hồi học St.Leon, tháo cái huy hiệu vàng ra chắc không ai phát hiện đây là
đồng phục cấp ba đâu nhỉ? Xỏ cùng quần bò đen, may mà còn cái túi
Motorcycle của Balenciaga hồi trước vẫn để lại chưa bán, đeo thêm vòng tay
BVLGARI, miễn cưỡng cũng chắp vá được thành diện mạo tươi xinh của
con người mới nơi công sở.
Lao xuống tầng dưới, mẹ cả xách rác đuổi theo, gầm lên::Lâm Tinh
Thần, con lại quên đổ rác đây này!”
“Tối về con đổ!”
Nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đầy hai mươi phút, tôi tính toán
trong đầu giữa tiền bắt taxi và tiền phạt trừ lương vì đi làm muộn cái nào tổn
thất nặng hơn, đoạn cắn răng giơ tay vẫy đám xe vàng chạy đầy đường…
Một chiếc Porche màu vàng nghênh ngang đỗ lại cạnh tôi.
Chậc! Thời buổi này chuyện gì cũng có! Thiên kim tiểu thư đi bán gà
rán, xe đua Porche thì chạy taxi.
Cửa kính xe hạ xuống, từ bên trong thò ra một cái đầu, mái tóc màu
trà sữa vô cùng bắt mắt: “Thưa cô, cô gọi taxi phải không?”
Tôi trợn tròn mắt.
“Lên xe đi!” Tay tài xế trẻ tuổi cười rạng rỡ, mở cửa bên ghế lái phụ.
“Sao cậu lại ở đây?”