Cậu ta nhe nhởn giữ tay tôi lại, nhoài người sang gài dây an toàn cho
tôi, “tách” một tiếng, dây an toàn đã gài xong nhưng lồng ngực cậu ta vẫn lơ
lửng phía trên, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, làm tôi ngứa ngáy, lòng
cũng nhồn nhột.
“Một nghìn Đài tệ, làm tài xế riêng cho Lâm Tinh Thần.” Khuôn mặt
đẹp như tượng đột nhiên ghé sát tới trước mặt tôi, thốt lên đầy mê hoặc: “All
my lifetime.”
All my lifetime, cả đời.
Tôi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cặp mắt xanh sâu như đại
dương thăm thẳm của cậu ta, suýt chút nữa thì phải bả gật đầu cái rụp.
“Được rồi, đừng đùa nữa.” Tôi sực định thần lại, đẩy mạnh cậu ta ra,
bối rối vuốt phẳng vạt áo sơ mi bị làm nhàu, “Tôi sắp muộn làm rồi.”
Tôi đọc địa chỉ chỗ làm rồi nhìn ra ngoài cửa xe, không dám nhìn lại
Dương Duy nữa, mãi đến khi bị một cái túi giấy cứng đập vào người.
“Cái gì đây?” Tôi mở túi giấy, bên trong là một bộ vest nữ màu đen
của Versace.
“A gift! (Quà), chúc mừng Lâm Tinh Thần tìm được công việc đầu
tiên, vốn định một thời gian nữa mới tặng cậu, không ngờ lại chóng đến
vậy.” Tay cậu ta đặt trên vô lăng, mắt liếc sang set đồ quần bò áo sơ mi trên
người tôi đầy vẻ ái ngại, “Chắc cậu không định mặc thế này đi làm chứ hả?”
Dương Duy rất có mắt thẩm mỹ, bộ vest Versace này kiểu dáng lịch
sự mà không khoa trương, cũng không hề chững chạc quá, quả thực rất thích
hợp để đi làm ở tòa soạn tạp chí thời trang.
“Ngày đầu đi làm cậu đã để tôi mặc Versace? Dương Duy, cậu định
ép chết ai đấy hả?” Cằn nhằn thì cằn nhằn, nhưng sờ lên bộ vest tuyệt đẹp