Cuối tuần, tôi theo lệ đến tình nguyện ở bệnh viện.
Hôm nay, tôi kể một câu chuyện liên quan đến Hello Kitty cho lũ
quỷ nhỏ nghe.
Thấy tôi đưa ngón trỏ kề lên môi, lũ quỷ nhỏ biết ý giữ trật tự, tôi
nhỏ giọng chậm rãi cất tiếng: “Hello Kitty có một câu chuyện không mấy
người biết… Xưa xửa xừa xưa, có một cô bé người Nhật từ khi sinh ra đã rất
xấu xí, không được bố mẹ anh chị em yêu thương, không ai chơi cùng cô bé.
Đến năm mười lăm tuổi, cô bé rốt cuộc không chịu nổi cô đơn, đã chọn cách
treo cổ tự sát trong phòng riêng, thứ duy nhất vẫn luôn bầu bạn cùng cô bé là
một con búp bê mặt trắng mỉm cười. Sau khi cô bé qua đời, mỗi khi có
người đi ngang qua phòng cô bé đều nghe tiếng con búp bê nọ thút thít ‘Tôi
cô đơn quá’, ‘Vì sao không chơi với tôi’. Hòng xoa dịu nỗi sợ hãi của mọi
người, bố cô bé đã thuê thợ thủ công đẽo mặt con búp bê đó thành mặt mèo,
nhưng cố ý không khắc miệng mèo để nó không phát ra tiếng được nữa, đó
cũng chính là tiền thân của Hello Kitty không miệng mấy trăm năm sau mọi
người đang nhìn thấy.”
“Chị Tinh Tinh, ý chị là, nếu Hello Kitty có miệng và biết nói, nó
sẽ…” Một cậu nhóc gan dạ ló nửa đầu khỏi chăn, hỏi.
“Nó sẽ nói…” Tôi kéo dài giọng, “Hu hu hu, tôi ~ cô ~ đơn ~ quá ~
mau ~ đến ~ chơi ~ với ~ tôi.”
“U hu hu! Không chịu đâu không chịu đâu! Hello Kitty đáng sợ quá,
hu hu hu…” Niềm tin sụp đổ, khiến lũ quỷ nhỏ òa lên khóc.
Nhìn mấy con quỷ nhỏ khóc tu tu trong phòng, tôi thầm kêu trời.
“Chuyện gì thế?” Bác sĩ chủ trị Nhan Khải thấy trong phòng bệnh
dậy tiếng khóc than, bèn nghiêm giọng hỏi.