Tôi cúi gục đầu, bộ dạng ảo não, mắt liếc thấy tên sinh viên năm tư
trường Y – Giang Niệm Vũ vừa theo sau bác sĩ chủ trị bước vào khóe miệng
liền giật giật, trên mặt rành rành biểu cảm: Hết cách, đến là hết cách, quá là
hết cách!
“Giang Niệm Vũ, tình nguyện viên này do cậu phụ trách huấn luyện,
cậu đi mà xử lý.” Bác sĩ Nhan bóp trán bỏ đi.
“Em chỉ kể một chuyện về Hello Kitty thôi má!” Tôi kể lại lần nữa
cho Giang Niệm Vũ nghe, thấy sắc mặt gã càng lúc càng tối sầm, đành biết
thân biết phận ngậm miệng lại.
“Hu hu hu, em hình như chẳng làm được việc gì nên hồn cả…” Tôi
dụi mắt, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu.
Làm thế nào đây?
Giờ tôi đã không còn là tiểu thư nhà giàu Lâm Tinh Thần trước kia
nữa, không biết nấu cơm, không biết chơi với trẻ con, học lực thôi khỏi nhắc
tới, công việc ở tòa soạn tạp chí cũng là do tôi mặt dày đeo bám, người ta
mới thí cho một vị trí phụ của phụ - trợ lý của trợ lý biên tập.
Giang Niệm Vũ mà chê tôi thì biết làm thế nào?
“Chậc…” Gã thở dài, “Đừng khiêm tốn quá, ít nhất cũng có một việc
em làm rất tốt đấy.”
“Việc gì ạ?” Mắt tôi sáng bừng.
“Hành anh.”
Trúng tim đen!
Tôi sám hối mấy giây, hổ thẹn mấy giây, rồi đột nhiên lóe lên một ý
tưởng.