“Vì sao?” Tôi bất mãn kêu lên, “Đấy là quà đi làm cậu ấy tặng em,
tốt xấu gì cũng là tấm lòng của người ta…”
“Muốn nhận cũng được thôi.” Kẻ đằng trước lạnh lùng buông một
câu, “Tay nào của em chạm vào túi hàng hiệu, tay đó không được… sờ anh.”
Âm lượng hai từ cuối thoắt nhỏ lại.
Tôi ngượng ngùng rụt hai bàn tay tội lỗi đang đặt trên cơ bụng sáu
múi của gã về, dựng thẳng sống lưng ngồi tách khỏi tấm lưng trước mặt, rầu
rĩ vô hạn: “Cậu ấy tặng em cả quần áo hàng hiệu nữa, hôm nay em đã cố ý
mặc cho anh xem…”
Chiếc mô tô phân khối lớn chở tôi phóng với tốc độ ánh sáng trở về
sào huyệt của Giang Niệm Vũ.
Của phòng đóng rầm lại sau lưng tôi, cả người tức thì bị đè dán vào
cánh cửa vững chải, tôi ngọ nguậy tìm cách thoát khỏi gọng kìm của gã.
Gã giật nhẹ bộ đồ Versace trên người tôi, ra lệnh: “Cởi ra.”
“Không, đồ cầm thú.”
“Lâm Tinh Thần…” Gã thì thào gọi tên tôi, nhấn dài ở âm cuối, hơi
thở trở nên nặng nề, tôi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm…
Nghe cái giọng này là biết hỏng bét rồi, tôi ra sức đẩy ngực gã.
Một tay gã chộp tới, kéo tay tôi lên đỉnh đầu, giữ chặt: “Em không tự
làm là anh càng cầm thú hơn đấy!”
Ngón tay gã lành lạnh trượt dọc sống lưng tôi, thọc vào bên trong áo,
như thể mang theo luồng điện cao áp làm tôi nổi cả da gà.
Bộ Versace tuột xuống dưới sàn, gã lấy một chiếc sơ mi trắng của
mình mặc vào cho tôi, mặc xong, lại nhìn tôi cực kỳ chăm chú.