“Lâm Tinh Thần, nghe cho kỹ này… Ở bên anh, anh không thể mua
cho em quần áo hàng hiệu, túi xách hàng hiệu hay thường xuyên dẫn em đi
ăn các món cao cấp, không thể cho em cuộc sống sung túc như em có trước
kia…” Giọng gã thận trọng như đang hạ lời thề, “Nhưng anh sẽ đem đến
hạnh phúc cho em, không để em phải chịu điều gì tủi thân. Như vậy, em có
đồng ý ở bên anh không?”
Bộ dạng gã rất nghiêm túc, ngay đến nụ cười nhàn nhạt quen thuộc
cũng biến đâu mất.
Tôi ngẩn ngơ nhìn gã, cuối cùng vòng tay ôm chặt lấy người con trai
trước mặt: “Em đồng ý, em đồng ý.”
“Giang Niệm Vũ, em không cần hàng hiệu, vì anh là món hàng hiệu
xịn nhất của em rồi!”
Anh còn là món ăn cao cấp của em nữa…
Lòng thầm nói tiếp câu này, tôi dày mặt cười mơn trớn: “Thế giờ anh
làm em hạnh phúc đi!”
“Lâm Tinh Thần, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu…” Gã tỏ
vẻ thẹn thùng trốn tránh.
Tôi chạy đuổi theo gã vào phòng ngủ, sau đó, thì…ờm, đến đây thôi,
cảnh tiếp theo cấm trẻ dưới mười tám tuổi.
Tình yêu của tôi không cần những món hàng xa xỉ, chỉ cần tôi là
khách VIP vĩnh viễn của gã là đủ rồi.
“Ngủ ngon, quý cô mắc bệnh công chúa.”
Ngủ ngon, ngài Kỵ sĩ đen, nhất định phải cùng quý cô mắc bệnh
công chúa hạnh phúc mãi về sau đấy nhé.