“Em lại định âm mưu gì hả?” Nghe xong mấy lời mào đầu mập mờ
của tôi, ánh mắt Giang Niệm Vũ thoắt lạnh tanh: “Lại bắt anh dọn bãi chiến
trường cho em chứ gì?”
Kháng nghị vô hiệu, năm phút sau, tôi lôi xềnh xệch một hình nộm
Hello Kitty thứ thiệt tới phòng bệnh nhi.
“Hello, xin chào các bạn nhỏ, nãy chị Tinh Tinh đùa mấy đứa thôi!”
Nụ cười của tôi rạng rỡ hết phần người khác, giọng nói muốn tươi sáng bao
nhiêu cũng chiều, “Thực ra là gì, Hello Kitty do một anh cực kỳ đẹp trai
biến thành đấy, chúng ta cùng khám phá diện mạo thật của anh ấy nhé, tèn
ten!”
Tôi rút phắt cái đầu mèo ra, Giang Niệm Vũ thi triển nụ cười mỉm
má lúm đồng tiền đã thành thương hiệu, lũ quỷ nhỏ ồ lên, nín khóc ngay tắp
lự.
Đẹp trai thật tốt.
Tan làm về nhà, tôi ngồi sau chiếc mô tô phân khối lớn, ôm vòng qua
eo Giang Niệm Vũ, vùi mặt vào lưng gã, qua lớp áo sơ mi mùa hè mỏng
tang, đường nét cơ bắp trên tấm lưng ấy toát lên vẻ gợi cảm đầy kích thích…
Lúc dừng đèn đỏ, tôi chợt nhớ ra cần phải báo cáo chuyện Dương
Duy tặng mình bộ vest và chiếc túi xách hàng hiệu với Giang Niệm Vũ,
tránh để gã trông thấy lại tưởng có kẻ theo đuổi nào tặng tôi rồi nổi cơn ghen
thì không hay.
Tôi làm bộ làm tịch lên tiếng: “Ôi, Dương Duy lại tặng em cái túi
hàng hiệu chứ.”
Gã thốt ra ba từ không khoan nhượng: “Trả lại đi.”