“Thời buổi kinh tế khó khăn, tôi chạy quanh khu này mấy vòng rồi
mà chưa bắt được khách nào.” Cậu ta tinh nghịch nháy mắt, “Cậu mở hàng
cho tôi nhé!”
“Chạy theo đồng hồ hay theo cuốc?” Tôi ngồi vào xe, khóe miệng
không kìm được nhấc lên, “Tôi cứ phải nói trước, tuy rằng cậu lái Porche
nhưng không có chuyện vì thế mà tăng giá đâu nhé…”
“Theo cuốc,” cậu ta dựng một ngón trỏ, “Một nghìn, tùy cậu muốn đi
đâu cũng được.”
“Won?” Tôi nướng mày, “Cậu thử dám nói là Euro xem.”
“Đài tệ mới.”
“Một nghìn… Đài tệ mới? Này, cậu có nhầm không đấy?” Tôi ủn
cậu ta, nếu không nể tình cậu ta đang giẫm chân ga, thật chỉ muốn cho cậu ta
một đạp như trước kia, “Tiểu thư đây đi xe buýt chỉ mất mười hai tệ, tàu
điện ngầm hai mươi lăm tệ, kể cả có bắt taxi cùng lắm chưa đến hai trăm
tệ…”
“Cậu đã gặp anh tài xế taxi nào dung mạo như hoa thế này chưa?”
Dương Duy hai tay bưng má, độ tự luyến chạm nóc.
“Phải phải phải, dung mạo ‘như hoa’.” Khóe miệng tôi giần giật, “Nể
tình bạn học, giảm giá đi!”
“Không được, đúng giá!” Cậu ta cương quyết, “Đã là giá ưu đãi rồi
đấy!”
“Cậu tưởng tôi vẫn còn là cô thiên kim tiểu thư hồi trước đấy à!” Tôi
xị mặt, tay kéo chốt cửa ra chiều xuống xe, “Ôi trời, taxi dù, tài xế chặt
chém, không đi nữa là không đi nữa!”