tận nơi. Vừa rồi là tin do phóng viên ẩm thực Tin nóng trong tuần tại Đài
Bắc thực hiện…”
“Tránh đường! Tránh đường!”
Cùng với tiếng phanh gấp chói tai, một chiếc xe đạp dừng lại ngay
trước quán gà rán, cô gái trên xe cột tóc đuôi gà gọn gàng, một chân chống
xuống đất, mông vẫn dính trên yên xe, thè lưỡi thở hồng hộc chẳng hề ý tứ,
tay quạt gió liên hồi: “Nóng chết mất!”
“Cô chủ về rồi ạ.” Một ông bác tóc hoa râm bước tới đưa nước đưa
khăn, tôi ừng ực uống hết cốc nước, lau mặt mũi, hỏi: “Giờ còn phải đưa đi
đâu nữa?”
“Đơn kể là ở phía Bắc đường Trung Sơn, địa chỉ cụ thể là…” Người
phụ nữ sắc sảo đặt mấy túi gà rán vào giỏ nhựa phái trước xe đạp, dặn:
“Nhất định phải giao lúc 5 giờ đấy.”
“Không thành vấn đề!” Tôi vừa giậm bàn đạp thì một chiếc Rolls
Royce từ đầu ngõ tiến lại, nghênh ngang phách lối chặn đường đi của tôi.
Cư dân lâu năm trong chợ đầu mối truyền thống cả đời chưa từng
nhìn thấy xe hơi hạng sang, thi nhau thò đầu tò mò ngó nghiêng.
“Ê, ê, xe hơi không được đi trong chợ đầu mối!” Tôi bực mình đập
bồm bộp vào mui xe, thật muốn đập bẹp cái logo lập thể nữ thần tung cánh
bay dựng bên trên, “Không trông thấy biển cấm xe cộ lưu thông phía trước
à?”
Một thanh niên bước xuống xe, ánh nắng rọi xuyên qua khe hở của
bạt che mưa, chia khuôn mặt chàng trai thành hai phần sáng tối với đường
nét rõ rệt, bộ vest đen làm tôn lên dáng người cao lớn rắn rỏi, đẹp trai như
thể nam thần bước ra từ tạp chí thời trang.