“Cái gì! Phòng bệnh thường? Tôi không muốn nằm phòng bệnh
thường, không muốn, tuyệt đối không muốn, nhất quyết không muốn!” Tôi
đỡ lấy cổ, cố chịu cơn đau, nhưng khăng khăng không thỏa hiệp, “Tôi chấp
nhận trả viện phí gấp bốn, cho tôi chuyển sang phòng bệnh VIP!”
Tên con trai kia rốt cuộc là muốn cứu tôi hay muốn giết tôi đây? Ra
tay tàn độc như vậy!
“Thưa cô, đây không phải vấn để tiền bạc.” Anh bác sĩ trẻ quá đáng,
nhã nhặn quá đáng ái ngại nhìn tôi, “Mà là phòng bệnh VIP đã kín giường
rồi.”
“Kín giường rồi là vấn đề của tôi chắc?” Sau gáy vẫn dội lên từng
cơn đau ê ẩm, khiến tôi cứ phải nhăn nhó suốt, thâm tâm đang cuồn cuộn
những câu rủa xả, ngoài miệng đương nhiên không nói nổi lời nào tốt đẹp,
“Anh bị ngốc đấy à? Kín giường rồi còn không mau cho người đang chiếm
giường làm thủ tục xuất viện đi?”
“Nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì? Anh có biết tôi là ai không hả?”
Anh ta nghiêm túc kiểm tra tập tài liệu trên tay, gật đầu: “Vâng, tôi
biết.”
“Ư hự, tôi là...” Tôi nén đau, hất cằm lên, cho dù ở trong tình trạng
thảm hại thế nào cũng phải giữ vẻ cao ngạo, đấy mới là phẩm cách của thiên
kim danh giá.
Nhưng, phẩm cách thiên kim danh giá của tôi lại bị những lời tiếp
theo của anh bác sĩ đẹp trai đập vỡ tan tành.
“Bệnh nhân đuối nước vừa được khách sạn W đưa tới...” Anh ta giải
thích những chuyện xảy ra sau khi tôi được vớt lên bờ một cách đầy trách