nhiệm, “đã tiến hành xử lý khẩn cấp tại hiện trường, nước trong khí quản,
phổi, ổ bụng đã được ép ra hết...”
Nghĩ đến màn “cấp cứu” bên hồ bơi tên con trai kia làm với tôi, ngay
tức khắc, tôi chỉ muốn chết luôn cho rồi.
Gã ta chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, cứ như vớt bao tải, từ đằng sau
vòng tay cắp ngang eo tôi, úp người tôi lên đùi gã, rồi ép mạnh xuống lưng
làm tôi ho sặc sụa ra nước, đồng thời cũng nôn thốc nôn tháo một bãi bầy
nhầy...
Đám đông thi nhau cười cợt như được xem kịch hay: A ha, không
ngờ Lâm Tinh Thần cũng có ngày bô nhếch nhường này!
Vài kẻ còn trắng trợn ra mặt: “Ha ha, nhìn thân hình sexy của cô ả
kìa, ướt hết rồi, mau, mau chụp lại!”
Đừng có nhìn! Đừng có chụp!
Tôi quờ quạng tay chân muốn che chắn phần da thịt đang bị phơi
bày, nhưng che được ngực thì lại lộ đùi, cuối cùng mới nhận ra, cách hữu
hiệu nhất là dùng cả hai tay che mặt mình.
“Cút, cút đi!” Tôi gào lên, vẫn hung hãn như mọi khi, không ai phát
hiện ra dưới đôi bàn tay đang bưng kín, khuôn mặt tôi đã đầm đìa nước mắt.
Không ai phát hiện ra... phải vậy không?
Một tấm áo khoác màu trắng bạc từ từ đáp xuống người tôi, nhẹ như
lông vũ, che đi những nhếch nhác và yếu đuối của tôi.
“Biện pháp cấp cứu sau khi đuối nước tiến hành rất tốt, cô nên cảm
ơn người đã cứu mình...”