“Từ giờ bắt đầu ăn.” Hắn ta lãnh đạm xiên cho tôi một câu: “Để cố
gắng chịu đựng Lâm Tinh Thần, bắt đầu học cách tu tâm dưỡng tính.”
Để cố gắng chịu đựng Lâm Tinh Thần mà bắt đầu ăn chay?
Cậu ăn chay chứ gì, tiểu thư đây lại thích ăn thịt đấy!
“Tinh Thần, cháu muốn ăn gì?” Chú Mạnh Hy vội làm dịu bầu
không khí.
Tôi thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói rành rọt: “Bít tết sườn, ba
phần chín, còn đỏ.”
Cả bữa ăn buồn chết đi được, chú Mạnh Hy vốn không phải người
hoạt ngôn, hẹn bọn tôi dùng bữa chỉ để hoàn thành nhiệm vụ vun vào cho tôi
và Trịnh Sở Diệu.
Trịnh Sở Diệu làm mặt thái độ, còn tôi cũng không vui, đôi bên đều
tránh nói chuyện qua lại.
Trong nhà hàng mở nhạc êm dịu, tôi nghe mà đau cả đầu, nhìn miếng
bít tết đỏ lòm lại càng không nuốt trôi.
“Đồng phục trường trung học St. Leon đến tôi chú sẽ sai người đưa
tới nhà cháu, đặt may theo đúng số đo của cháu đấy, thử mặc xem sao nhé,
nếu có không vừa ở đâu...” Chú Mạnh Hy gọi tôi: “Tinh Thần?”
“Trường trung học St. Leon?” Bỗng dưng nghe tiếng chú Mạnh Hy,
tôi thần người một lúc mới định thần lại, “Thời gian tuyển sinh độc lập
chẳng phải đã qua rồi sao ạ?”
Trường trung học St. Leon là một trường quý tộc tư liên thông từ cấp
hai lên cấp ba, giáo viên cao cấp, khuôn viên cao cấp, đương nhiên học phí
cũng thuộc hàng cao cấp, dù vậy vẫn có vô số bậc phụ huynh tay dâng giấy