Nhà hàng kiểu Pháp này được quảng cáo là có bếp trưởng đẳng cấp
sao Michelin, các món ăn đều dùng nguyên liệu cao cấp nhập trực tiếp qua
đường hàng không, mặc dù giá cả vì thế cũng trên trời nhưng nghe nói danh
sách đặt bàn đã kín đến nửa năm. Vậy mà chú Mạnh Hy cách đây ba hôm đã
đặt được bàn, đẳng cấp này, không hổ là người kế nhiệm được chủ tịch hội
đồng quản trị tập đoàn Nhật Diệu cất nhắc.
Trong phòng riêng yên tĩnh, chú Mạnh Hy và Trịnh Sở Diệu đã đợi
tôi một lúc lâu.
Tiểu thư đây tâm trạng đang tốt, quyết định không truy cứu chuyện
Trịnh Sở Diệu cho tôi leo cây, ngồi xuống với phong thái thanh lịch hết sức,
hai tay úp chéo trên đầu gối, tôi mỉm cười chào hỏi: “Bonjour, hai vị.”
Trịnh Sở Diệu hơi mím môi, biểu cảm cứng đờ cúi gằm mặt lướt
điện thoại, đến câu chào hỏi cũng keo kiệt, rành rành là coi tôi như không
khí, như người tàng hình.
Chú Mạnh Hy khẽ gật đầu, nói luôn vào đề: “Tinh Thần, nghe nói ở
buổi tiệc bên hồ bơi, giữa cháu và Sở Diệu xảy ra mâu thuẫn, nếu có gì
khiến cháu phật ý, chú thay mặt Sở Diệu xin lỗi cháu.” Dứt lời, chú Mạnh
Hy đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Sở Diệu.
Trịnh Sở Diệu vẫn tảng lờ, tiếp tục lướt điện thoại, hồi lâu mới quăng
một câu: “Chuyện bé xé ra to.”
“Đây mà là xin lỗi cái nỗi gì?” Tôi lườm hắn.
“Ai thèm xin lỗi cậu? Tôi chỉ đang thuật lại sự thực thôi.” Hắn ta
ngẩng đầu lên, nhắc nhở tôi với cơn tức giận lồ lộ trong đáy mắt: “Cũng đâu
phải chỉ có mỗi mình đại tiểu thư Lâm bị rơi xuống nước.”
Bộ dạng này của Trịnh Sở Diệu đúng là gợi đòn.