họa tiết môi đỏ trên váy giúp tôi không do dự chọn luôn một đôi giày cao
gót đỏ kết hợp cùng.
Mắt khói, sơn móng tay đen, giầy cao gót đỏ, phụ kiện vòng tay vàng
tạo hình xương đầu lâu, hôm nay là phong cách rock chic, điện thoại giơ cao
góc bốn mươi lăm độ, hơi nghiêng mặt sang bên, thành thạo tạo dáng mười
kiểu liên tiếp, đăng hết lên facebook, xong, mau mau vào ấn like đi nào!
Bên cạnh icon ngón tay cái giơ lên màu xanh dưới bài đăng, các chữ
số liên tục nhảy tanh tách, tôi hài lòng nhoẻn cười.
“Khụ, cô Tinh Thần...” Chú quản gia lúng túng gõ cửa mấy cái, “Chỉ
còn ba phút thôi.”
Tôi lướt điện thoại, không buồn ngẩng đầu: “Vẫn còn ba phút cơ
mà.”
“Nhưng... cậu Trịnh đã tới rồi.”
“Bảo cậu ta đợi ở phòng khách một lát.” Tôi bực mình xua tay, ngón
tay thoăn thoắt trả lời tin nhắn.
Tiện thể cũng xử lý luôn mấy cái đề nghị kết bạn, đợi đến khi tôi hài
lòng bước ra khỏi phòng thì đã là chuyện của ba mươi phút sau.
“Trịnh Sở Diệu đâu? Không phải đã hẹn đến đón cháu rồi sao?” Bị
cho leo cây, tôi rất phật ý. Nói lời không giữ lời, quả nhiên là đồ khốn.
“Chú Đức, chú đưa cháu đi.”
“Vâng thưa cô.”
Chú quản gia đánh xe đưa tôi tới một nhà hàng kiểu Pháp cao cấp ở
Nội Hồ, trước khi xuống xe, chú tha thiết dặn tôi dùng bữa xong đừng chạy
lung tung, nhất định phải gọi chú đến đón về.