Tôi giơ chiếc điện thoại chỉ còn vang lên từng tràng tút tút ra trước
mặt, chửi rủa một hồi: “Trịnh Sở Diệu, cậu mới là đồ phóng đãng, bỉ ổi biến
thái đê tiện! Hừ.”
Bị hắn ta kích động, đầu óc tôi tỉnh táo lại đôi chút, hồi tưởng kỹ lại
chuyên hôm ấy... tôi cũng được cứu đấy chứ.
Tuy cách cứu người của người đó có hơi bạo lực, nhưng chết tiệt, gã
ta lại còn xin lỗi những hai lần.
Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Hại tôi... không khỏi nghĩ mình bị giở trò
gì vô lễ thật.
Một luồng máu nóng tự dưng bốc lên, làm cả vành tai cũng bừng
bừng nóng rát, tôi hít thở sâu, trượt xuống khỏi giường, giở chiếc áo khoác
màu trắng bạc kia ra.
Vào lúc tôi thê thảm nhất, người đó đã cởi áo ngoài khoác lên mình
tôi, và còn nói...
“Không sao rồi “
Ba chữ này, khiến tôi thấy an tâm hẳn.
Đây là áo khoác mỏng liền mũ của Marc Jacobs, áo khoác của hãng
này không hề dễ mặc chút nào, phom áo linh hoạt ôm sát cơ thể, lại còn là
cái màu kim loại này nữa, người mặc nhất định phải có dáng cao gầy mà vai
rộng mới toát lên được khí chất.
Tôi khoác chiếc áo ấy lên người, xỏ qua ống tay áo hở ra được nửa
ngón tay, chiều dài áo vừa vặn che kín mông, xem ra chủ nhân của chiếc áo
phải cao một mét tám...
Không biết tướng mạo thế nào? Lúc đấy hỗn loạn quá, tôi không
nhìn rõ được mặt anh ta.