Tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp trên giường, gân cốt toàn thân đã
hoàn toàn thả lỏng, mí mắt dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, càng lúc càng
nặng trĩu...
“Lâm Tinh Thần!”
Một tiếng gầm lạnh buốt xương tủy đột nhiên dội vào màng nhĩ, hệt
như tiếng ma quỷ vọng về từ địa ngục, tôi giật thót mình, cơn buồn ngủ
thoắt chốc bay biến quá nửa.
“Mẹ ơi, có ma! Ai gọi mình thế?”
Nhìn qua thấy mép gối hắt sáng mờ mờ, thì ra là tiếng từ điện thoại.
Người dọa người, đúng là muốn dọa chết người ta mà, tôi còn là đứa
cực kỳ nhát gan nữa.
Tôi dụi mắt, nhìn rõ bản mặt tên cục súc Trịnh Sở Diệu vẫn đang
sáng trưng trên màn hình hiển thị, tên này vẫn chưa cúp điện thoại sao?
Tôi gắt gỏng nghe máy: “A lô! Cậu còn chưa ngỏm à?”
“Cậu mới sắp ‘ngỏm’ ấy!” Trịnh Sở Diệu chẳng hề nhún nhường,
“Ê, xong việc chưa?”
Vô duyên vô cớ, đêm hôm rồi còn gọi điện làm phiền người ta, tôi
không tức thì thôi, hắn ta tức cái nỗi gì?
Lâm Tinh Thần thanh lịch.
Tên cục súc vẫn cứ là tên cục súc, động một tẹo là gắt um lên, cái đồ
mắc bệnh hoàng tử, đừng chấp hắn ta.
“Xin hỏi cậu gọi tôi có việc gì?” Tôi ngáp dài.
Có gì thì nói mau lên, bà đây còn phải đi ngủ.