“Aaaa... dễ chịu...” Tôi đê mê đến nỗi co quắp ngón chân lại, không
kìm được rên lên: “A ha... Baby, anh cừ quá...”
Nghĩ lại mấy hôm trước, tiểu thư đây nằm trong phòng bệnh nhi của
bệnh viện, ngắm bản mặt đờ đẫn của mèo Kitty chi chít khắp phòng, bên
ngoài chốc lại vọng vào tiếng la hét thất thanh, không bệnh cũng sắp sửa suy
nhược thần kinh.
Tôi cực kỳ nghi ngờ, có lẽ bọn trẻ con đứa nào cũng được lắp một
cái loa chạy bằng pin Duracell trong người, nếu không thì làm sao bọn
chúng liên tục gào khóc suốt nửa tiếng liền thế được?
Khủng khiếp hơn nữa là, chỉ cần một đứa bắt đầu khóc thì y rằng sẽ
có đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư... hệt bệnh truyền nhiễm. Với cái kiểu khóc đó
thì đến mười dãy Vạn Lý Trường Thành cũng đổ tuốt luốt.
Tôi nhẫn nhịn suốt ba tiếng ba mươi tư phút thêm mười tám giây,
nhịn đến khi không còn nhịn được thì không cần nhịn nữa, cấp tốc làm thủ
tục xuất viện, chạy khỏi chốn địa ngục ầm ĩ đó.
Vốn tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ đến tối, nằm trên tấm
nệm Falomo Italy cao cấp mà toàn thân tôi cứ ê ẩm, chỗ này nhói, chỗ kia
nhức, mấy ngày liền không sao chợp mắt nổi.
Dì Julia đề xuất đi bấm huyệt kiểu Thái, đưa tôi một tấm danh thiếp,
giới thiệu là tay thợ mát xa rất giàu kinh nghiệm, hơn nữa còn phục vụ
24/24.
Trông thấy là thợ mát xa nam, tôi có hơi ngại ngần, nghĩ đến việc cơ
thể mình bị một người đàn ông xa lạ sờ tới sờ lui, xấu hố chết được! Bản
tính thiếu nữ rụt rè tiểu thư đây tuy không nhiều, nhưng vẫn có đấy nhé.
“Thợ mát xa nam mới khỏe, mới có lực, mà quan trọng nhất là ‘dai
sức’, con làm một lần là nghiện ngay, về sau sẽ chỉ kiếm thợ nam thôi.” Dì